Thường thì sau một giải đấu thất bại thảm hại, các nền bóng đá lớn sẽ gấp gáp triệu tập một cuộc họp khủng hoảng, để nhìn lại những vấn đề mà nền bóng đá ấy đang phải đối mặt, rồi tìm ra giải pháp. Nếu cần, tiến hành một cuộc cách mạng để thay đổi tất cả từ gốc rễ.  Đó là điều mà Pháp, Đức, Bỉ hay Anh đều đã làm, và ít nhiều thu được trái ngọt. Nhưng đó là điều mà Argentina sẽ không làm. Không dám làm. Họ thậm chí không dám nhìn vào thực trạng nền bóng đá nước mình nữa. Tại sao?

Để bắt đầu, chúng ta có lẽ nên làm cái điều mà người Argentina không dám làm: Nhìn vào thực trạng nền bóng đá của họ. Bắt đầu từ đội tuyển quốc gia, cái chóp của một nền bóng đá. Rồi tới các đội tuyển trẻ. Rồi giải VĐQG. Và sau cùng là Liên đoàn. Điều đáng buồn là, người Argentina đã đúng khi cố gắng tự tay bịt mắt mình. Không có nhiều thứ để tự hào. Tệ hơn, cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực để người ta có thể hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Đội bóng của Messi

Người ta gọi Argentina là “đội bóng của Messi” với giọng mỉa mai. Ý là siêu sao người Argentina đã trở nên quyền lực tới mức anh có thể yêu cầu HLV (Jorge Sampaoli) lựa chọn và cho ra sân những cầu thủ mà anh có cảm tình. Messi thậm chí còn kiểu soát cả sơ đồ đội hình, nhất quyết không để Sampaoli sử dụng sơ đồ 3-4-3 mà HLV này ưa thích bởi trong sơ đồ ấy, anh không có đủ không gian để tác động lên trên đấu theo ý mình. Thậm chí, người ta còn cho rằng Sampaoli khi muốn thay người phải hỏi trước ý kiến của Messi!

Sẽ có nhiều người phủ nhận điều này. Nhưng chẳng ai phủ nhận được một thực tế: Messi đã kéo Argentina từ một đội tuyển hạng trung thành kẻ tranh đoạt danh hiệu. Argentina của Messi bị gọi là “thế hệ thất bại” – họ đã thua trong 3 trận chung kết liên tiếp mà họ tham dự là World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America phiên bản kỷ niệm 100 năm 2016. Nhiều người chỉ trích Messi vì những thất bại ấy. Họ chỉ nhận ra Argentina-không-Messi tệ đến thế nào khi anh quyết định chia tay đội tuyển sau Copa America 2016. Argentina-không-Messi suýt không qua nổi vòng loại World Cup 2018. Họ buộc phải cầu cứu Messi. Anh trở lại, lập hat-trick trong trận đấu quyết định với Ecuador, và Argentina tới Nga.

Nhìn vào danh sách đội tuyển Argentina dự World Cup 2018, bạn sẽ thấy đấy là một đội bóng mất cân bằng nghiêm trọng. Hàng công, với Messi, Aguero, Dybala, Di Maria, về cơ bản là ổn. Nhưng phía sau họ, Argentina không có nổi một ngôi sao ở tầm thế giới. Javier Mascherano vẫn là trụ cột ở tuyến giữa dù đã già đi và chậm hơn rất nhiều. Phía sau lưng Mascherano, những Otamendi, Rojo, hay Mercado đều không đáng tin cậy. Argentina thiếu hậu vệ giỏi tới mức Sampaoli từng phải kéo tiền đạo cánh Salvio xuống đá wingback phải; ở phía đối diện, Nicolás Tagliafico là cái tên mà không phải ai cũng biết.

Với một đội bóng mất cân bằng trầm trọng như thế, việc vào tới 3 trận chung kết trong 3 năm là một điều kỳ diệu, và người tạo ra điều kỳ diệu ấy không ai khác chính là Messi. Vấn đề là, người Argentina lại vì thế mà ảo tưởng. Họ xem việc chờ đợi Argentina vô địch World Cup 2018 là điều đương nhiên. Không làm được như thế, cũng đương nhiên, là thất bại. Thật “may” là những cầu thủ tấn công bên cạnh Messi, như Higuain, đã bỏ lỡ những cơ hội tốt trong các trận chung kết nói trên. Nếu họ san sẻ được phần nào gánh nặng của M10, thì sự ảo tưởng chắc chắn còn khủng khiếp hơn nữa.

Không có lớp kế cận

Argentina vẫn được xem là một “thế lực” về bóng đá trẻ. Họ từng 6 lần vô địch giải U-20 thế giới, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Nhưng lần gần nhất cách nay cũng đã 11 năm rồi. Lứa cầu thủ vô địch giải U-20 năm 2007 đó, và lứa đã lên ngôi 2 năm trước đó, chính là nòng cốt của Argentina ở World Cup 2018, khi đóng góp tới 20 người. Trong khi đó, trong số tất cả các cầu thủ từng dự 3 kỳ U-20 World Cup gần nhất của Argentina, vào các năm 2011, 2015 và 2017, chỉ có 2 người được góp mặt ở giải đấu trên đất Nga. Argentina đang ở trong một vùng trắng về đào tạo trẻ!

Có hai nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng “nhà máy sản xuất ngôi sao” của Argentina không còn xuất xưởng những cầu thủ hàng đầu nữa. Nguyên nhân thứ nhất nằm ở khâu “sản xuất”. Argentina không có một hệ thống, một đường lối mang tầm quốc gia về đào tạo trẻ, khác với những gì xảy ra ở Pháp, Đức hay Bỉ. Đào tạo cầu thủ trẻ vẫn là chuyện riêng của các CLB, mạnh ai nấy làm (điều này dẫn tới một hệ lụy mà ta sẽ bàn sau, ngay dưới đây). Tại sao Argentina lại không thể xây dựng một hệ thống đào tạo đạt chuẩn? Vì LĐBĐ của họ (AFA) đã mục ruỗng tới mức không còn ai muốn làm gì. Và có muốn làm thì cũng không có tiền.

Nguyên nhân thứ hai liên quan tới vấn đề các CLB mạnh ai nấy làm đã nói ở trên. Bởi không có đường hướng và không nhận được sự hỗ trợ từ AFA, các CLB đào tạo cầu thủ theo ý họ, và “xử lý” các cầu thủ mà họ đào tạo được cũng theo ý họ luôn. Thường thì ý của họ là bán cầu thủ đó đi ngay khi nhận được một lời đề nghị hợp lý. Gặt lúa non, như người ta vẫn nói. Các cầu thủ trẻ, do đó, chưa có cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở giải VĐQG Argentina thì đã bị bán đi. Cầu thủ chất lượng thì được bán sang các CLB hàng đầu. Kém chút thì tới các CLB tầm trung châu Âu. Kém nữa thì tới châu Á, hoặc sang các nước láng giềng. Nói chung là sẽ bị bán!

“Năm 2010, Argentina đã chính thức vượt qua Brazil để trở thành quốc gia “xuất khẩu” cầu thủ số 1 thế giới, với 1.716 cầu thủ được bán sang các nước khác. Xuất khẩu cầu thủ trở thành một “ngành kinh tế”. Năm 2013, doanh thu từ “ngành” này là 228 triệu USD, bằng 1/4 giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến thịt của Argentina.

Một cầu thủ trẻ bị đẩy ra ngoài quá sớm sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Họ phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới, với văn hóa, ngôn ngữ, thậm chí cả ngôn ngữ bóng đá, hoàn toàn khác so với những gì họ đã trải qua. Đó là điều không hề dễ dàng ngay cả với những cầu thủ lớn tuổi hơn và dạn dày kinh nghiệm hơn. Chuyện một cầu thủ trẻ sau vài năm bôn ba nhưng không thành phải trở lại Argentina để bắt đầu lại từ đầu là không hiếm. Vấn đề là, khi họ trở lại, họ đã mang trong mình quá nhiều vết thương khó hàn gắn, và khi đó, những thời cơ vàng để họ phát triển tài năng cũng đã bị lãng phí hết rồi.

Câu chuyện “gặt lúa non” ở bóng đá Argentina dẫn người ta tới một bức tranh còn đen tối hơn. Tại sao các CLB ở Argentina phải bán cầu thủ khi họ còn trẻ, dù biết rằng nếu giữ thêm vài năm thì cầu thủ đó có thể có giá cao hơn hẳn? Thứ nhất là vì kinh tế. Do tình trạng quản lý yếu kém, phần lớn các CLB ở Argentina đều ngập trong nợ nần, nên luôn gặp áp lực về tiền bạc. Nhưng tệ hơn, kể cả khi các CLB chưa muốn bán thì họ cũng không có quyền quyết, vì vấn đề “sở hữu bên thứ ba”. Đây là vấn nạn đã bị FIFA đưa vào danh mục cấm. Nhưng ở các nước Nam Mỹ như Argentina thì đó lại là chuyện thường. Bởi vấn đề này, các CLB thường chỉ nắm một phần rất nhỏ giá trị của cầu thủ. Đôi khi không nắm chút nào. Nên nếu một cầu thủ muốn ra đi, anh ta (thường là người đại diện của anh ta) có thể trực tiếp thương thảo với CLB khác.

Không phải người đại diện (hay công ty đại diện) nào cũng nghĩ tới quyền lợi của cầu thủ. Họ chỉ muốn các cầu thủ chuyển CLB, bởi có chuyển CLB thì mới có tiền. Cũng chính bởi sự nhập nhằng này, sở hữu, mua bán cầu thủ trở thành một hoạt động kinh doanh béo bở trong mắt giới mafia. Sau khi cartel (tập đoàn tội phạm) Nordelta ở thành phố Tigre sụp đổ, người ta mới ngã ngửa khi biết rằng cocaine và marijuana không phải là những nguồn thu nhập duy nhất của tập đoàn này. Chúng còn tổ chức môi giới, mua bán cả các cầu thủ ở giải Primera nữa. Tờ La Capital khẳng định Angel Correa, cầu thủ hiện thuộc biên chế Atletico, từng được sở hữu một phần (35%) bởi băng Los Monos khi anh còn chơi cho San Lorenzo.

Giải VĐQG cồng kềnh nhưng kém chất

Nói về cải cách hệ thống thi đấu của giải VĐQG, Argentina có thể tự hào là số 1 về… độ nhiệt tình. Họ không thích làm mọi việc một cách bình thường. Từ khi được thành lập tới nay, Primera Division đã trải qua không biết bao nhiêu lần cải cách. Nhưng giai đoạn từ 1980 tới nay là giai đoạn nhộn nhịp nhất. Bắt đầu từ việc San Lorenzo phải xuống hạng vào năm 1983. San Lorenzo là một trong Ngũ đại gia của bóng đá Argentina. Để tránh điều tương tự lặp lại với các đại gia khác, AFA quyết định chuyển sang thể thức lấy điểm số bình quân của 3 mùa giải để xét xuống hạng. Logic của họ là một CLB có tiềm lực thì không thể nào chơi tệ 3 mùa liên tiếp được.

Ấy nhưng cái điều ngỡ không tưởng ấy lại xảy ra. Sau San Lorenzo, tới lượt Racing Club rớt hạng. Một thời gian sau là River Plate, CLB sở hữu nhiều danh hiệu nhất Argentina. Trớ trêu thay, River Plate xuống hạng bởi chính “luật bình quân 3 năm”: Trong 3 mùa được xét tới, không có mùa nào River có mặt trong nhóm 3 CLB phải xuống hạng. Tiếp theo River Plate, tới lượt Independiente rớt hạng. Điều đó cũng có nghĩa là Boca Juniors là thành viên Ngũ đại gia duy nhất chưa bị rớt hạng. Kế hoạch phá sản!

Những năm 1990, AFA lại nảy ra một ý tưởng mới. Cũng xuất phát từ một suy nghĩ đầy logic: Các CLB lớn cần có nhiều cơ hội đoạt các danh hiệu hơn. Thực ra, ý tưởng này xuất phát từ đòi hỏi của Boca và Racing, những đội bóng ở thời điểm đó đang trải qua tình trạng đã lâu không có danh hiệu nào. Thế là xuất hiện Apertura và Clausura, giải vô địch Mở (apertura) và Đóng (Clausura). Mỗi 6 tháng, Argentina lại có một nhà vô địch! Tuy nhiên, hệ thống chọn đội xuống hạng theo điểm số trung bình của 3 mùa giải thì vẫn được giữ nguyên. Ngay cả các CLB cũng bắt đầu thấy bối rối.

Nhưng không dừng lại ở đó, năm 2014, không lâu trước khi cố chủ tịch AFA Julio Grondona, ý tưởng về một “Super league” với sự tham gia của… 30 CLB đã được thông qua. Ban đầu, không ai hiểu ý tưởng này bắt đầu từ đâu, mang lại lợi ích ở chỗ nào, và triển khai nó ra sao. Nhưng AFA vẫn cho tiến hành thay đổi. Tuy nhiên, rốt cuộc thì ý tưởng này chỉ thực sự “sống” được khoảng một năm rưỡi, từ đầu 2016 tới giữa 2017, khi Primera Division quả có 30 đội. Lúc này, số đội dự Primera Division đang được giảm dần. Lộ trình là tới năm 2020, giải sẽ trở lại với số lượng 20 CLB như cũ!

Vấn đề của bóng đá Argentina, là dù có nhiều thay đổi như thế, song thứ cần thay đổi nhất – chất lượng của giải đấu – thì vẫn y nguyên, thậm chí thụt lùi. Do quản lý yếu kém, cộng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến đồng peso mất tới 1/4 giá trị, hầu hết mọi CLB ở Argentina đều trong tình trạng nợ nần chồng chất. Để đủ tiền duy trì, các CLB buộc phải bán đi các ngôi sao của mình khi họ còn chưa kịp thể hiện được nhiều. Vấn đề là, do hệ quả của tình trạng sở hữu bên thứ ba nói trên, các CLB thực tế không thu được bao nhiêu từ chuyển nhượng. Tiền bản quyền truyền hình cũng rất “hẻo”. Các khoản thu từ CĐV thì không đáng kể, do các CLB Argentina vẫn hoạt động theo mô hình vì cộng đồng. Cụ thể hơn, thì với chỉ chưa tới 20 euro mỗi tháng, một CĐV sẽ được miễn phí vào cửa 2 trận, ngoài ra còn được sử dụng các dịch phụ khác ở sân, ví dụ tập gym, đánh tennis, bơi lội, học võ, hay học nhảy tango…

Ngay cả được ưu ái như thế, các CĐV cũng không còn thiết tha tới sân nữa. Lý do là chất lượng các trận đấu đã trở nên quá thấp. Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng chảy máu cầu thủ mà chúng ta đã phân tích ở trên. Những cầu thủ giỏi nhất rời Argentina để tìm kiếm cơ hội ở các CLB lớn tại châu Âu đã đành. Ngay cả những cầu thủ khá và trung bình cũng thế. Thay vì góp mặt trong các trận El Clasico giàu truyền thống, giữa Boca Juniors với River Plate, những cầu thủ này chọn tới tới Trung Đông hay Trung Quốc để chơi bóng. Ở đó, người ta trả họ nhiều tiền hơn. Như một lẽ tất nhiên, sức hút của các trận đấu giảm mạnh. Các CĐV không còn nhu cầu tới sân nữa, nhất là khi họ có thể xem các trận đấu miễn phí trên truyền hình.

Barra Brava và bạo lực

Một lý do nữa để các CĐV Argentina không muốn, đúng hơn là không dám tới sân: barra brava. Đó là tên gọi của những nhóm CĐV có tổ chức ở các nước Mỹ Latin, tương tự các nhóm ultra hay hooligan ở châu Âu. Ban đầu, barra brava là những nhóm CĐV lành tính, được lập ra với mục đích tăng thêm sự hưng phấn trên các khán đài (các thành viên của barra brava phải đứng cả trận, không ngừng ca hát, hoặc vẫy cờ…)

Nhưng tới những năm 1950, cách thức các barra brava vận hành có sự thay đổi. Họ được các CLB trả tiền. Ban đầu, đấy là động thái đáp lại việc các CLB Argentina khi làm khách bị o ép đủ đường, bởi các CĐV, trọng tài, và cả lực lượng an ninh. Các thành viên của barra brava được trả tiền vé, cấp phương tiện di chuyển, với yêu cầu phải cổ vũ máu lửa nhất có thể để các cầu thủ không cảm thấy quá bị lép vế trên sân khách. Dần dần, nhiệm vụ của các barra brava được mở rộng thành kích động bạo lực với cầu thủ và CĐV đối thủ, chống lại cảnh sát, và “chiến nhau” với các nhóm barra brava của đội chủ nhà. Bạo lực kéo theo bạo lực. Và bạn biết AFA giải quyết bằng cách nào không? Cấm luôn các CĐV khách tới sân!

Không còn “được” thực hiện sứ mệnh ban đầu, các barra brava quay sang gây rối trên… sân nhà. Tệ hơn, chúng bắt đầu biến tướng thành các nhóm tội phạm có tổ chức. Chúng hoạt động như mafia, bảo kê mọi hoạt động từ bán vé, kinh doanh đồ lưu niệm, vận hành bãi đổ xe, và thậm chí còn tham gia buôn bán ma túy. Khi miếng bánh quyền lợi trở nên quá hấp dẫn, các thành viên trong một barra brava bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Chúng có thể “xử” nhau ngay trên sân. Phần lớn những cái chết liên quan tới bóng đá từ năm 2000 tới nay ở Argentina đều là những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm trong một barra brava.

Dần dần, barra brava trở thành một cái gai mà không ai có thể nhổ được. Chúng đã bám rễ quá sâu, với những mối liên hệ chằng chịt với các quan chức CLB, giới phóng viên, cảnh sát, và cả các chính trị gia. Không ít chính trị gia đã mượn tay các nhóm barra brava để làm loạn, hòng đạt được ý đồ chính trị của họ. Cũng bởi có những CĐV như các thành viên barra brava, những người có thể “dạy dỗ” các cầu thủ ngay trên sân nếu có gì không vừa ý, mà không ít cầu thủ đã chọn ra đi ngay khi cơ hội tới, bất chấp mọi rủi ro.

Một Liên đoàn mục ruỗng

Argentina tới World Cup 2018 với mục tiêu đoạt chức vô địch. Nhưng cách mà họ chuẩn bị cho giải đấu này thì lại giống của một đội bóng nghèo ở châu Phi lần đầu dự giải. Họ định chơi 2 trận giao hữu tiền World Cup, nhưng cuối cùng chỉ 1 trận có thể tiến hành theo kế hoạch. Đó là trận đấu gần như vô nghĩa với Haiti, đội bóng đang đứng thứ 104 trên BXH FIFA. Trận gặp Israel bị hủy sau khi các cầu thủ phản đối không chịu tới Jerusalem vì lo ngại về vấn đề an ninh. AFA sau đó đã cố gắng sắp xếp một trận đá bù với một… CLB của Tây Ban Nha, nhưng rồi cũng không thành.

Vấn đề là tại sao Argentina lại phải sang Jerusalem để đá với Israel, một trận đấu mà về lý thuyết không có mấy ý nghĩa chuyên môn? Câu trả lời: Tiền. Nhiều năm nay, AFA rơi vào tình trạng thiếu tiền trầm trọng. Để có thể có kinh phí duy trì hoạt động, họ biến đội tuyển của mình thành một gánh xiếc rong, sẵn sàng đi tới bất kỳ đâu để đá bóng miễn nơi đó người ta trả họ nhiều tiền nhất. Trong 2 năm qua, Argentina đã chơi không biết bao nhiêu trận giao hữu vô nghĩa, với những đối thủ quá dưới tầm, ở những vùng đất xa xôi như Bangladesh, Ấn Độ, hay Australia. Vì thiếu tiền, Argentina mới không thể sa thải ngay Jorge Sampaoli sau World Cup 2018, mà phải thuyết phục ông này chấp nhận ra đi với 2 triệu USD, ít hơn nhiều so với số tiền mà AFA phải trả nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng.

AFA thiếu tiền, bởi bao nhiêu tiền mà họ làm ra được đều rơi vào túi của một người: Julio Grondona. Người đàn ông được xem là cánh tay phải của cựu chủ tịch FIFA tai tiếng Sepp Blatter đã lũng đoạn cả nền bóng đá Argentina trong suốt một thời gian dài. Tất cả những vấn đề của bóng đá Argentina đều liên quan hoặc bắt nguồn từ Grondona, người đã kiểm soát bóng đá Argentina theo phong cách mafia để đảm bảo được vị trí độc tôn của mình trong một thời gian dài, lên tới 35 năm. Bao nhiêu năm Grondona “trị vì” là chừng ấy năm tai tiếng. Chính Grondona cũng từng nói rằng “số tội danh mà người ta gán cho tôi nhiều hơn cả của Al Capone”. Các đội bóng dù rất muốn cũng không dám phản đối “Don” Grondona, một phần vì quyền lực ông này quá lớn, một phần vì họ không muốn làm phật lòng Grondona, người có thể quyết định chia cho CLB nào bao nhiêu tiền tùy ý thích.

3fca117d8a3ad4e731e614ce4293ad5b_XL.jpg

Những người yêu bóng đá Argentina tiến bộ đều mong chờ ngày Grondona thoái vị, thậm chí còn mong cho ông này chết sớm (vì biết còn sống ngày nào là ông ta còn cố gắng thao túng AFA ngày đó). Nhưng khi điều đó xảy ra thật, vào năm 2014, thì họ lại phải đối mặt với một thực tế còn phũ phàng hơn. Không có Grondona, AFA không chỉ mục ruỗng, mà còn bất lực. Họ tự biến mình thành trò cười ngay trong hoạt động đáng chú ý đầu tiên thời hậu Grondona. Trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch mới, không hiểu làm thế nào mà mỗi ứng viên lại nhận được 38 phiếu bầu, dù số người tham gia bầu là… 75!

Những người yêu bóng đá Argentina có thể chờ đợi điều gì khi mà LĐBĐ của nước họ không có tiền, không có một kế hoạch rõ ràng để phát triển một nền bóng đá thiếu cấu trúc, với một giải VĐQG kém chất lượng, không có một hệ thống đào tạo trẻ thực sự, và cũng chẳng những HLV giỏi? Bây giờ mà Messi cũng nghỉ nốt, thì bóng đá Argentina còn gì? Sẽ trở lại thời kỳ đồ đá?

Advertisements