C9ngEN1W0AAeg8t

Kể cả khi bóng đã đã phát triển theo hướng các đội bóng ưu tiên sử dụng phòng ngự khu vực (zonal-marking) hơn, thì phòng ngự một kèm một (man-marking) vẫn có thừa “đất sống”, nhất là khi một đội bóng muốn đưa một hay một vài cầu thủ quan trọng của đối phương ra ngoài vòng chiến đấu. Kỹ năng thoát kèm người, do đó, vẫn là một kỹ năng quan trọng mà các cầu thủ không thể không nắm chắc.

Nội dung của bài viết hôm nay, do đó, sẽ không đi vào phân biệt phòng ngự khu vực với phòng ngự một kèm một, hay chi tiết về các đặc điểm, ưu-khuyết của từng phương pháp, mà đi thẳng vào cách thoát kèm người (dismarking trong tiếng Anh). Bài viết gốc trên trang http://spielverlagerung.com, thấy nội dung hấp dẫn mà cũng rất thiết thực nên tôi tổng hợp lại cho anh em có cùng sở thích ngâm cứu, không bổ ngang thì cũng hi vọng có tí bổ dọc 🙂

I. Cá nhân thoát kèm người

Bản chất của phương pháp phòng ngự một kèm một là biến trận đấu thành một serie những cuộc đối đầu 1vs1 trên khắp mặt sân, với mỗi cầu thủ của đội phòng ngự phụ trách theo sát một cầu thủ của đội tấn công. Vì lẽ đó, một khi cầu thủ tấn công thoát ra được khỏi sự kèm cặp của cầu thủ phòng ngự, thì rất có thể là cả hệ thống phòng ngự của đối phương cũng sẽ bị làm cho mất ổn định.

  1. Đổi hướng di chuyển (double movement)

Trong các tình huống phòng ngự một kèm một, các cầu thủ của đội tấn công luôn có được một lợi thế mang tính sống còn: Họ biết được hành động của mình (và đồng đội) trước đối thủ, do đó đối thủ chỉ có thể phản ứng thụ động. Thế nên ở cấp độ cá nhân thì những động tác giả hay những pha “đổi hướng di chuyển” là một phương pháp rất cơ bản và phổ biến để thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương. “Đổi hướng di chuyển” ở đây đơn giản có nghĩa là một cầu thủ tấn công sẽ di chuyển về một hướng, trước khi bất ngờ di chuyển về hướng khác, thường là hướng ngược lại.

Ưu điểm của đổi hướng di chuyển là nó đánh thẳng vào điểm bất lợi của các cầu thủ phòng ngự chơi một kèm một. Các cầu thủ phòng ngự chỉ có thể phản ứng thụ động sau khi đối phương đã có hành động, nên luôn cần thêm thời gian để điều chỉnh tư thế và hành động của bản thân cho phù hợp với hành động của đối phương. Mà thời gian thì bị ảnh hưởng bởi khoảng cách. Bóng càng ở xa thì các cầu thủ phòng ngự càng có nhiều thời gian để phản ứng. Thế nên, một yêu cầu rất quan trọng với các cầu thủ tấn công là họ phải tìm cách thu hẹp khoảng cách với bóng trước khi có thêm bất kỳ hành động nào khác.

Có nhiều cách để một cầu thủ tấn công sử dụng đổi hướng di chuyển nhằm loại bỏ đối thủ. Một cách quen thuộc là cầu thủ tấn công sẽ di chuyển hướng về khung thành của đối phương, khiến đối phương nghĩ rằng anh ta đang muốn tấn công vào khoảng trống sau hàng thủ của mình, trước khi nhanh chóng giật ngược lại để nhận bóng. Ngược lại, cũng có khi cầu thủ tấn công sẽ giả vờ di chuyển về hướng bóng, trước khi bất ngờ chuyển hướng tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Trong đổi hướng di chuyển, hành động đầu tiên của cầu thủ tấn công nhằm mục đích tạo ra thêm không gian để có thể thoải mái di chuyển theo hướng đối diện. Do bản chất của một kèm một là hậu vệ bị động, khi cầu thủ tấn công có hành động đầu tiên, cầu thủ phòng ngự mới bắt đầu có hành động tương ứng. Nhưng vì bị bất lợi về thời gian, cầu thủ phòng ngự thường phải cố tăng tốc để bắt kịp cầu thủ tấn công. Chính việc tăng tốc này sẽ khiến anh ta mất nhiều thời gian hơn để điều chỉnh lúc đối phương bất ngờ chuyển hướng.

Neymar là một trong những cầu thủ khai thác kỹ thuật đổi hướng di chuyển tốt nhất thế giới vào thời điểm này.

Link video thay thế; https://streamable.com/bl0v1

  1. Kỹ năng nhận bóng

Với phương  pháp một kèm một, đội phòng ngự có thể gây sức ép trong mọi đường chuyền khả thi của đội tấn công. Do đó, kỹ năng nhận bóng của cầu thủ tấn công là vô cùng quan trọng, bởi anh ta sẽ luôn phải nhận bóng trong điều kiện bị đối phương gây sức ép.

Cầu thủ phòng ngự chỉ có thể kèm cầu thủ tấn công từ một hướng. Thường thì anh ta sẽ chọn hướng gần khung thành nhất. Tuy nhiên, khi cầu thủ phòng ngự muốn đoạt lại bóng, anh ta sẽ phải bỏ hướng này để vượt lên trước cầu thủ tấn công nhằm cắt bóng từ đường chuyền trước khi nó tới chân cầu thủ tấn công. Hành động đó sẽ mở ra cơ hội để cầu thủ tấn công loại bỏ kẻ theo kèm và tiến về khung thành của đối phương trong thế trống trải (tạm thời).

Để làm được điều đó thì điều quan trọng đầu tiên là cầu thủ tấn công phải nhận biết được góc độ và tốc độ áp sát của cầu thủ phòng ngự, bằng mắt (đánh mắt qua vai) hoặc bằng tai (nghe tiếng bước chân). Tốc độ của cầu thủ phòng ngự sẽ quyết định tốc độ tiến về phía bóng của cầu thủ tấn công (nếu quá chậm sẽ bị vượt qua), trong khi góc độ của cầu thủ phòng ngự sẽ quyết định việc cầu thủ tấn công nên di chuyển về hướng nào sau khi đã nhận được bóng.

Thể hình và những kỹ năng của cầu thủ tấn công cũng là một yếu tố quan trọng quyết định cách anh ta hành động khi nhận bóng với một cầu thủ của đối phương đang áp sát phía sau. Với những cầu thủ to lớn và kém cơ động, như Ibra chẳng hạn, ưu tiên là chắn giữa bóng và cầu thủ đối phương, sử dụng sức mạnh để không cho cầu thủ đối phương vượt lên trước khi cố gắng vượt qua anh ta (che người). Với những cầu thủ khéo léo và cơ động như Messi hay Hazard, họ có thể sử dụng sự cơ động đó để nhanh chóng xoay người thoát khỏi cầu thủ phòng ngự.

Cũng có một số cầu thủ đánh lừa đối phương bằng cách giả vờ chuyền về một hướng, trước khi xoay người theo hướng khác. Sergio Busquets của Barca và Zielinski của Napoli là những cầu thủ rất hay sử dụng cách này để thoát khỏi người kèm.

Tất nhiên, không phải lúc nào cầu thủ phòng ngự cũng gây sức ép thẳng từ phía sau. Trong nhiều trường hợp, cầu thủ tấn công sẽ nhận bóng trong áp lực từ hai bên, do cầu thủ phòng ngự muốn kết hợp giữa việc gây sức ép với việc hạn chế lựa chọn về hướng di chuyển của cầu thủ tấn công.

Trong những tình huống này, cầu thủ tấn công có thể nhận bóng ở một hướng, thường là hướng gần với đường biên ngang hơn, trong khi cầu thủ phòng ngự cố gắng ngăn không cho anh ta quay trở lại trung lộ. Cầu thủ tấn công do đó phải tìm cách đánh lừa được cầu thủ phòng ngự để đưa được bóng vào trung lộ với động tác nhận bóng của mình. Thường thì động tác giả là cách hiệu quả nhất.

Bằng một cái chùng vai để giả vờ như mình muốn di chuyển về cánh, cầu thủ tấn công sẽ khuyến khích cầu thủ phòng ngự di chuyển về cùng hướng để có thể tiếp tục duy trì sức ép. Nhưng trong khi cầu thủ phòng ngự đang làm điều đó, cầu thủ tấn công có thể để cho bóng trôi qua người, do đó trôi qua luôn cầu thủ phòng ngự, trước khi nhận bóng bằng chân sau, là chân ở gần trung lộ hơn.

Link video thay thế: https://streamable.com/bauhr

  1. Rê bóng về phía khung thành

Khi một cầu thủ bên tấn công nhận được bóng, làm sao để anh ta có thể “mang” lợi thế này lên gần khung thành đối phương hơn và tạo ra một tình huống nguy hiểm? Câu trả lời là rất đơn giản: Cứ rê bóng về phía khung thành thôi! Không đùa đâu, hành động tưởng đơn giản ấy của cầu thủ tấn công sẽ tạo ra hai nguy cơ cho đội phòng ngự, một từ chính cầu thủ rê bóng, và một từ vị trí của các cầu thủ tấn công khác.

Nếu cầu thủ rê bóng không bị gây áp lực, anh ta có thể cứ thế dẫn bóng một mạch tới khung thành. Còn nếu cầu thủ rê bóng bị gây áp lực, điều đó cũng có nghĩa là đã có ít nhất một cầu thủ phòng ngự bỏ nhiệm vụ kèm người đã được giao để đối phó với tình huống mới. Điều đó sẽ mở ra những cơ hội chuyền bóng mới cho cầu thủ tấn công.

Có một đặc điểm đáng chú ý là các cầu thủ phòng ngự khi rời vị trí kèm người để gây áp lực với bóng sẽ cố gắng làm sao tiếp cận trái bóng theo hướng mà họ vẫn có thể chắn được đường chuyền tới cầu thủ đối phương mà họ vừa kèm (gọi là “phủ bóng” – cover shadows). Nếu cầu thủ tấn công xử lý không khéo, anh ta sẽ tạo điều kiện cho đối phương bước vào tình thế rất thuận lợi, chỉ cần một người mà vô hiệu hóa được hai người của đối phương.

Nhưng “may mắn” cho bên tấn công là cầu thủ phòng ngự khi áp sát gây sức ép thường phải chậm lại để điều chỉnh tư thế sao cho vẫn duy trì được tình trạng “phủ bóng” lên cầu thủ mà họ vừa bỏ kèm. Những cú biến tốc đột ngột, do đó, có thể khiến cho cầu thủ phòng ngự trở tay không kịp. Ngoài ra, khi cầu thủ phòng ngự tấn công bóng, họ cũng không thể cùng lúc theo sát được cầu thủ mà mình vừa bỏ kèm, nên cầu thủ này có thể tranh thủ một thoáng lơ là của đối phương để di chuyển tới vị trí có thể nhận bóng.

  1. Bỏ vị trí

Một cách nữa để thoát kèm người là rời khỏi vị trí ban đầu. Thường thì khi một cầu thủ tấn công lùi khỏi vị trí, cầu thủ phòng ngự sẽ theo sát và đó cũng là lúc anh ta gây sức ép mạnh mẽ nhất. Việc cầu thủ tấn công phải nhận bóng trong thế quay lưng về khung thành (đối thủ) khiến anh ta không có được khả năng quan sát tốt, mang tới cơ hội tốt nhất để cầu thủ phòng ngự vượt lên và đoạt bóng.

Tuy nhiên, khi một cầu thủ tấn công lùi xuống quá sâu so với vị trí ban đầu, cầu thủ phòng ngự sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tiếp tục đeo bám. Nếu anh ta đi theo cầu thủ tấn công, anh ta sẽ bỏ lại sau lưng một khoảng trống, và đối thủ có thể sẽ tấn công vào chính khoảng trống ấy để gây nguy hiểm. Cầu thủ bên tấn công chơi ở vị trí càng cao thì hiệu ứng của hành động này càng rõ, bởi khi đó khoảng trống mà họ tạo ra/bỏ lại sẽ càng gần khung thành đối phương hơn.

Nếu cầu thủ phòng ngự quyết định giữ vị trí, bên tấn công có thể tạo ra tình trạng overload (nhiều đánh ít) ở một khu vực khác.  Đội bóng phòng ngự khi rơi vào tình trạng underload (ít đấu nhiều) này sẽ mất khả năng theo người một-một, trong khi/bởi vì đội tấn công có thêm một cầu thủ tự do. Thường thì đội bóng phòng ngự sẽ xử lý tình huống bằng cách để cầu thủ sâu nhất của đối phương tự do, nhưng rủi ro là cầu thủ tấn công của đối phương được thoải mái nhận bóng, và nếu đó là cầu thủ có khả năng đột phá tốt thì sẽ rất nguy hiểm.

Còn nếu cầu thủ phòng ngự quyết định tiếp tục theo người, anh ta sẽ để lại những khoảng trống lớn ở sau lưng. Đội tấn công có thể chủ động khai thác khoảng trống ấy bằng những pha di chuyển của các cầu thủ tấn công từ các vị trí khác.

ST-vacating-position

Trong hình GIF phía trên, chúng ta thấy rất rõ lựa chọn của hậu vệ có tác động thế nào tới hệ thống phòng ngự. Khi tiền đạo của đội tấn công lùi xuống, nếu trung vệ quyết định không theo, anh ta sẽ được tự do nhận bóng ở khu vực trước khung thành. Nếu trung vệ quyết định theo, khoảng trống ở trung tâm hàng thủ là rất lớn, đội tấn công có thể khai thác bằng các cầu thủ chạy cánh bó vào giữa.

Rời bỏ vị trí không chỉ diễn ra theo chiều dọc, mà còn có thể theo chiều ngang. Một cầu thủ ở phía xa bóng có thể khiến người theo kèm bối rối bằng cách di chuyển về phía bóng. Hiệu ứng cũng là tương tự. Nếu cầu thủ của đối phương không theo người, cầu thủ tấn công có thể góp phần tạo ra tình trạng overload ở gần bóng. Nếu cầu thủ của đối phương theo người, anh ta sẽ bỏ lại khoảng trống ở cánh.

RW-vacating-position

Trong hình GIF phía trên, ta thấy là khi cầu thủ chạy cánh phải của đội đỏ di chuyển vào giữa, anh ta khiến hậu vệ trái của đội xanh bối rối. Nếu anh ta không theo người, đội đỏ sẽ tạo được thế 4vs3 ở cánh trái. Nếu anh ta theo người, hành lang anh ta vừa quản lý sẽ xuất hiện một khoảng trống mênh mông mà cả hậu vệ phải lẫn tiền vệ trung tâm lệch phải của đội đỏ đều có thể khai thác.

Link video thay thế: https://streamable.com/fe1pc

  1. Di chuyển sớm từ tuyến dưới

Như đã nói ở trên, một trong những yếu tố khiến cho việc kèm người một-một trở thành một công việc khó khăn là bản chất thụ động của người kèm. Bởi nhiệm vụ của cầu thủ kèm người là theo sát một đối thủ nhất định, anh ta sẽ luôn phải điều chỉnh hành động tùy theo cách chọn vị trí hay di chuyển của đối phương. Nếu cầu thủ tấn công di chuyển sớm, do đó, anh ta sẽ tạo được lợi thế lớn nhờ sự chủ động. Việc bắt đầu chạy sớm hơn cũng giúp cầu thủ tấn công đạt tới tốc độ tối đa sớm hơn cầu thủ đối phương.

Việc di chuyển sớm/từ tuyến dưới, do đó, là một giải pháp hiệu quả để đối phó với những hàng phòng ngự định hướng cầu thủ (tức là tập trung theo người thay vì đảm bảo vị trí hay giữ khoảng cách tốt với bóng…). Cách này có hiệu quả cao nhất khi khai thác vào phần sân ở xa bóng, vì 2 lý do. Thứ nhất, ở phần sân xa bóng, đội tấn công thường có những cầu thủ chơi lùi hơn (để chống phản công), nghĩa là có đủ thời gian + không gian cho những pha di chuyển sớm. Thứ hai, phần cánh phía xa bóng cũng được bảo vệ sơ sài hơn, do đội phòng ngự luôn có xu hướng nghiêng về phía bóng.

Trong video dưới đây, chú ý phản ứng của các cầu thủ phòng ngự khi nhận ra đối phương di chuyển sớm. Ngoài ra cũng chú ý việc di chuyển sớm giúp các cầu thủ đạt tốc độ tối đa nhanh hơn đối phương như thế nào.

Link video thay thế: https://streamable.com/r616m

II. Thoát kèm người bằng hệ thống

  1. Sử dụng người thứ 3

Sử dụng người thứ 3 là khái niệm để chỉ việc một cầu thủ A muốn chuyền bóng cho cầu thủ C nhưng lại sử dụng cầu thủ B như một nhân vật trung gian. Có 3 hình thức sử dụng người thứ 3 chính: làm tường, nhả bóng và di chuyển người thứ 3.

  1. 1. Làm tường

Trong phần lớn các hình thức phòng ngự một kèm một, đội phòng ngự luôn để dư ra ít nhất một người ở hàng thủ. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ “thiếu” một người ở hàng công, do đó các cầu thủ tấn công thường ở vào tình trạng underload trước hàng thủ của đối phương. Hệ quả tiếp theo là một cầu thủ phòng ngự của đội có bóng sẽ có một cầu thủ tự do. Để có thể đưa bóng lên phía trên, nhiệm vụ của đội có bóng là “đưa” được tình trạng “người tự do” này lên cao dần, càng cao càng tốt.

3rd-man-wall-pass

Trong hình GIF phía trên, ta có thể thấy là đội đỏ đã đưa được bóng từ hàng thủ lên trung tuyến bằng những pha phối hợp nhóm 3 người liên tục. Trung vệ lệch phải và tiền vệ phòng ngự lần lượt đóng vai trò là những người tự do. Tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải lần lượt là những người đóng vai trung gian.

Link video thay thế: https://streamable.com/dmn0k

 

1.2 Nhả bóng

Do bản chất hướng đối thủ, các hàng phòng ngự chơi một kèm một thường thiếu sự chặt chẽ. Lý do là các hậu vệ ưu tiên giữ khoảng cách với người mà họ phải theo kèm hơn là với đồng đội. Điều đó khiến cho họ thường không thể ngăn được những đường chuyền tới ngay cả những cầu thủ chơi nhất của đối phương.

Thực tế thì trước những hàng thủ chơi một kèm một, lý do duy nhất khiến những cầu thủ chơi cao nhất bên phía đội tấn công không thể nhận được bóng ngay là cách bố trí đội hình của chính đội tấn công. Nếu một cầu thủ của đội tấn công đứng ngay trên đường chuyền tới một cầu thủ khác, cầu thủ của đội phòng ngự sẽ “một công đôi việc”: Vừa kèm được cầu thủ ở gần, vừa chắn được đường chuyền tới cầu thủ ở xa.

Do đó, trong những đội bóng chơi định hướng vị trí (kiểu Guardiola), điều mang tính sống còn là các cầu thủ tạo được càng nhiều lựa chọn chuyền bóng nhất có thể. Và khi tất cả các đường chuyền đều đã rộng mở, việc sử dụng đường chuyền dài nhất mang nhiều lợi ích to lớn.

Khi cả bóng lẫn cầu thủ (sẽ) nhận bóng đều đứng trước cầu thủ phòng ngự, mọi chuyện thường khá đơn giản. Cầu thủ phòng ngự vừa nhìn thấy bóng, vừa nhìn thấy cầu thủ đối phương, và có thể gây sức ép ngay khi đối phương nhận bóng. Tuy nhiên, khi bóng được đưa ra phía sau cầu thủ phòng ngự thì vấn đề lại trở nên phức tạp hơn hẳn. Việc quan sát được cả bóng lẫn cầu thủ đối phương không còn khả thi nữa. Đây chính là một vấn đề lớn với những cầu thủ được giao kèm người, bởi để kèm được người thì điều tiên quyết là anh ta phải quan sát được người phải kèm.

Khi đội có bóng có thể chuyền thẳng bóng tới tiền đạo từ phần sân nhà, thường thì họ đã loại bỏ được hàng tiền đạo và hàng tiền vệ của đội phòng ngự. Phản ứng tự nhiên là các tiền đạo và tiền vệ của đội phòng ngự sẽ quay lại và nhìn về phía bóng. Trong một số trường hợp, các tiền đạo và tiền vệ nói trên sẽ điều chỉnh vị trí để chuẩn bị kèm người tiếp. Trong một số trường hợp khác, họ vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Trong cả 2 trường hợp, việc họ quá tập trung vào bóng sẽ mở ra cơ hội khai thác các khoảng mù cho đội có bóng. Bằng cách di chuyển khỏi vùng phủ bóng của cầu thủ kèm người, các tiền vệ của đội tấn công có thể đặt mình vào thế thuận lợi để nhận những quả trả bóng lại từ các tiền đạo.

Với các đường chuyền dài, thời gian và bản chất dễ đoán của điểm đến đồng nghĩa với việc các hậu vệ có thể tạo nên một sức ép rất lớn khi bóng tới chân tiền đạo. Việc các tiền đạo có lựa chọn nhả bóng hợp lý, do đó, là rất quan trọng. Sử dụng người thứ 3 chính là một giải pháp rất hiệu quả. Như đã nói ở trên, người thứ 3 khi nhận bóng có rất nhiều lợi thế: Anh ta đang di chuyển hướng về khung thành của đối phương (tầm quan sát tốt), và có những điều kiện thuận lợi cho những hành động tấn công tiếp theo.

Hướng của pha nhả bóng cũng là một yếu tố quan trọng phải xem xét để có thể tối đa hóa độ hiệu quả của những pha phối hợp kiểu này. Thường thì áp lực sẽ tập trung trên đường thẳng từ cầu thủ chuyền bóng tới cầu thủ nhận bóng. Nếu tiền đạo nhả bóng đúng vào đường thẳng đó, áp lực có thể dễ dàng được chuyển từ anh ta tới cầu thủ nhận bóng tiếp theo. Do đó, lý tưởng nhất là quả nhả bóng được thực hiện theo đường chéo. Khi đó cầu thủ nhận bóng vừa có thêm không gian, vừa tiếp tục có góc nhìn hướng về phía trước.

Chelsea và Man City là những đội rất ưu thích sử dụng kiểu phối hợp này:

Link video: https://streamable.com/tp7wz

Kiểu phối hợp sử dụng những đường chuyền sâu và nhả bóng cũng có thể áp dụng ngay cả khi một tiền vệ của đội tấn công đứng chắn trên đường chuyền từ hậu vệ tới các tiền đạo. Điều quan trọng là tiền vệ nói trên khi nhận được tín hiệu chuyền bóng từ hậu vệ phải nhanh chóng di chuyển, thường là hướng ra biên, kéo theo cầu thủ theo kèm anh ta, để mở đường chuyền thẳng từ hậu vệ tới tiền đạo.

Việc có một tiền vệ lấp vào đường chuyền giữa hậu vệ và tiền đạo có cái lợi là khiến cầu thủ có nhiệm vụ kèm tiền đạo lơi lỏng (do không nghĩ là bóng có thể tới vị trí của anh ta ngay). Đó là điều mà đội tấn công có thể khai thác. Nếu đường chuyền và sự di chuyển của tiền vệ đủ nhanh, tiền đạo thậm chí có đủ thời gian để nhận bóng và quay mặt đối diện với khung thành đối phương. Ngay cả khi không thể làm điều đó, tiền đạo cũng có thể nhả bóng lại cho tiền vệ lúc này đang băng lên như một người thứ 3.

Opening-deep-route-3rd-man

Trong ảnh GIF phía trên, ta có thể thấy là ở thời điểm bắt đầu, tiền vệ trung tâm lệch trái của đội đỏ gần như đứng chắn giữa trung vệ lệch trái và tiền đạo. Nhưng ở pha bóng sau đó, anh ta đã di chuyển sang một bên, kéo theo người theo kèm, và mở ra một lựa chọn chuyền bóng thẳng lên phía trên cho hậu vệ. Tiền vệ trung tâm lệch trái của đội đỏ sau đó tiếp tục di chuyển để nhận quả bóng trả lại từ tiền đạo.

1.3 Di chuyển người thứ 3

Giống như phương pháp sử dụng những đường chuyền sâu và nhả bóng đã trình bày ở trên, yếu tố khiến cho di chuyển người thứ 3 trở nên khó kiểm soát là yêu cầu phải theo dõi được đường đi của trái bóng.

Trong khi việc phải quan sát được đối thủ là yêu cầu quan trọng với bất kỳ hàng thủ nào, nó trở nên đặc biệt quan trọng với những hàng thủ chơi phòng ngự một kèm một. Trong nhiều pha phối hợp sử dụng di chuyển người thứ 3, đường chuyền đầu tiên thường đưa bóng vượt qua ít nhất một tuyến phòng ngự của đối thủ, thường là tuyến tiền vệ. Nếu bóng được chuyền vào phía trong, các tiền vệ sẽ phải điều chỉnh cơ thể để có thể nhìn được bóng, mở ra cơ hội thực hiện những pha di chuyển tận dụng điểm mù ở các hành lang bên ngoài cho đội có bóng. Nếu bóng được chuyền ra phía ngoài, cầu thủ tấn công lại có cơ hội thực hiện những pha di chuyển tận dụng điểm mù ở trung lộ.

Trong khi các cầu thủ phòng ngự điều chỉnh cơ thể và xử lý những thông tin mới xuất hiện, anh ta vẫn có nhiệm vụ phải theo kèm cầu thủ đang di chuyển của đối phương. Đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Ngay cả khi cầu thủ phòng ngự biết rõ có những pha di chuyển vào điểm mù sau lưng anh ta, việc anh ta phải điều chỉnh cơ thể trong khi đối phương đã bắt đầu tăng tốc cũng đặt anh ta vào tình thế bất lợi không dễ gì xử lý được.

Nhờ có lợi thế về sự linh hoạt, cầu thủ di chuyển của đội tấn công có thể phá vỡ cả tuyến phòng ngự cuối cùng của đối phương. Các cầu thủ ở hàng thủ có thể sẽ bỏ người mà anh ta được yêu cầu phải kèm để theo cầu thủ đang di chuyển. Tuy nhiên, anh ta sẽ phải làm điều đó từ tư thế tĩnh, trong khi đối phương có thể đã đạt tới tốc độ cao nhất. Việc ngăn chặn, do đó, là hết sức khó khăn.

Link video thay thế: https://streamable.com/6mq1x

  1. Di chuyển linh hoạt

Di chuyển linh hoạt là một nhánh nhỏ của việc thoát kèm người theo nhóm. Nó có nghĩa đơn giản là một đội bóng sử dụng việc di chuyển để tìm ra các khoảng trống.

Trên cấp độ cá nhân thì việc di chuyển linh hoạt là một phản ứng tự nhiên để chống lại việc kèm người một-một, đó là kết quả của việc một cầu thủ cố gắng thoát khỏi người đang theo kèm mình. Tuy nhiên, hành động đó cũng có thể áp dụng một cách có chủ đích ở cấp độ nhóm, thông qua việc hoán đổi vị trí, di chuyển nghịch hay chồng biên.

2.1 Hoán đổi vị trí

Như đã giải thích trong phần thoát kèm người ở cấp độ cá nhân, việc kèm người một-một mang bản chất thụ động. Việc phải theo người được giao kèm đồng nghĩa với việc người kèm chỉ có thể đưa ra hành động của mình sau khi và dựa trên những hành động của đối phương, và đó là bất lợi lớn của người kèm. Đó cũng chính là yếu tố quyết định mà việc hoán đổi vị trí sẽ khai thác để tạo ra lợi thế.

Hoán đổi vị trí xảy ra khi có hai hoặc nhiều hơn các cầu thủ của đội có bóng đổi vị trí cho nhau. Khi một cầu thủ tấn công bắt đầu di chuyển, anh ta sẽ tạm thời tách được khỏi người kèm và trở thành “người tự do”, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nếu trong khoảnh khắc đó cầu thủ tấn công di chuyển về phía một đồng đội của mình, anh ta có thể tạo nên một tình huống 2vs1.

Nếu cùng lúc đó, đồng đội của cầu thủ tấn công nói trên, tạm gọi là cầu thủ tấn công số 2, di chuyển theo một hướng khác, hậu vệ theo kèm sẽ phải quyết định nên tiếp tục đi theo cầu thủ này, hay giữ vị trí để kèm cầu thủ tấn công số 1 đang di chuyển tới. Cả 2 quyết định của hậu vệ này lại đều phải dựa trên phản ứng của hậu vệ được giao kèm cầu thủ tấn công số 1. Nếu hậu vệ số 1, tạm gọi thế, quyết định theo kèm cầu thủ tấn công số 1, hậu vệ số 2 cũng phải nhanh chóng di chuyển theo cầu thủ tấn công số 2 để kèm.

Cả hai cũng có một lựa chọn khác là giữ vị trí và kèm những đối thủ mới. Tuy nhiên việc này đi ngược lại với bản năng của những hậu vệ chơi kèm người một-một, những người được đào tạo để theo sát đối thủ.

Cái khó của các hậu vệ trong tình huống này là hậu vệ đầu tiên sẽ phải đưa ra giải pháp cho một vấn đề hết sức khó khăn (theo hay không theo) trong thời gian rất ngắn, trong khi hậu vệ số 2 cũng phải có phản ứng phù hợp với quyết định của hậu vệ số 1 trong thời gian ngắn không kém. Hoán đổi vị trí hiệu quả chính là nhờ đã tạo ra được những cuộc “khủng hoảng quyết định” như thế giữa các hậu vệ của đối phương.

Trong nhiều trường hợp, hậu vệ số 1 sẽ không đưa ra được quyết định đủ nhanh, dẫn tới việc anh ta để cho cả 2 cầu thủ tấn công của đối phương tự do. Hậu vệ số 2 sau khi nhận ra sự lưỡng lự của đồng đội cũng sẽ phải đưa ra một quyết định của riêng mình, và thường thì ở thời điểm anh ta có quyết định, một trong hai cầu thủ tấn công đã nhận được bóng rồi.

2.2 Di chuyển nghịch

Di chuyển nghịch có thể xem là một nhánh của hoán đổi vị trí theo một số cách, bởi cả hai có chung nhiều đặc điểm và hiệu quả. Cầu thủ tấn công số 1 di chuyển để tự tạo cho mình trạng thái “tự do” tạm thời, cùng lúc cầu thủ tấn công số 2 cũng di chuyển, khiến cả 2 cầu thủ kèm người phải đưa ra quyết định khó khăn giữa nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, sự khác biệt là trong di chuyển nghịch, các cầu thủ tấn công không đổi vị trí, mà chỉ đơn giản là di chuyển theo các hướng ngược nhau.

Cũng giống như trong hoán đổi vị trí, việc tạo ra các tình huống 2vs1 tạm thời là động cơ tiên quyết cho mọi hành động.

Khi một cầu thủ tấn công lùi từ tuyến này xuống tuyến khác của đội phòng ngự, cầu thủ theo kèm anh ta sẽ rất ngại phải di chuyển theo khi thấy một cầu thủ tấn công khác đang di chuyển từ tuyến dưới về vị trí mà anh ta từng quản lý. Nhưng vấn đề là, các hậu vệ được đào tạo để theo người, nên theo bản năng, anh ta vẫn di chuyển theo cầu thủ tấn công đầu tiên. Tới khi di chuyển quá xa vị trí ban đầu, hậu vệ này sẽ bị mắc kẹt giữa bản năng phải theo người, và nhận thức về nguy cơ khiến hệ thống mất cân bằng khi bỏ vị trí.

Do mục đích cuối cùng của việc phòng ngự là bảo vệ khung thành, nên cả hai hậu vệ, tới một lúc, sẽ ưu tiên việc kiểm soát cầu thủ tấn công đang di chuyển về phía khung thành của mình. Thế nên, cầu thủ tấn công đang di chuyển ngược về phía bóng sẽ có được một khoảnh khắc tự do tạm thời để nhận bóng.

Link video thay thế: https://streamable.com/uvldn

2.3 Chồng biên

Trong những đội bóng chơi phòng ngự một kèm một, ý tưởng để dư ra một hậu vệ để bọc lót trong khi toàn bộ các cầu thủ còn lại theo người là rất phổ biến. Mà trong một số hình thức phòng ngự một kèm một, các cầu thủ còn được yêu cầu phải giữ được vị trí tương đối với trái bóng nữa. Kết hợp hai điều này lại, những cầu thủ phòng ngự ở phía xa bóng sẽ được yêu cầu di chuyển vào giữa để hỗ trợ phòng ngự ở trung lộ. Cũng có nghĩa là những cầu thủ phòng ngự này sẽ phải quản lý một khoảng không gian lớn hơn, hay đúng hơn là khoảng cách giữa họ với cầu thủ mà họ phải theo kèm là lớn hơn.

Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Cầu thủ tấn công ở phía xa bóng cũng gặp bất lợi về thời gian do bóng sẽ phải di chuyển một quãng đường dài hơn để tới được anh ta, đồng nghĩa với việc cầu thủ theo kèm sẽ có nhiều thời gian hơn để phản ứng. Dẫu vậy, việc khai thác các cầu thủ tấn công ở xa bóng có những lợi thế nhất định, khiến các đội bóng muốn thoát kèm người không thể không tính tới.

Lợi thế đầu tiên là sự cơ động. Nếu một cầu thủ bị kèm chặt, việc nhận bóng trong trạng thái tĩnh đồng nghĩa với việc cầu thủ nhận bóng sẽ chịu một áp lực cực lớn. Cầu thủ phòng ngự có thể bịt chặt mọi hướng nhận bóng trước khi bóng tới. Nhưng với các cầu thủ tấn công ở phía xa bóng, họ sẽ có thêm một chút thời gian để nhận bóng trước khi đối thủ kịp ập tới, do như đã trình bày ở trên, cầu thủ phòng ngự ở phía xa bóng luôn phải quản lý một không gian lớn hơn. Chút thời gian này có thể là đủ để cầu thủ tấn công đẩy bóng lên, qua đó dồn các cầu thủ phòng ngự của đối phương về sâu hơn.

Cầu thủ tấn công cũng có thể khai thác lợi thế của mình theo cách khác. Bằng cách nhận bóng trong trạng thái… tĩnh. Khi đó, cầu thủ nhận bóng có thể “mời” hậu vệ đối phương gây áp lực. Nhưng trước khi hậu vệ này kịp ập tới thì bóng đã được chuyền tới đồng đội của anh ta ở gần đó. Cầu thủ nhận bóng chắc chắn sẽ bị gây áp lực từ phía sau, do đó, tới lượt anh ta lại cần có người hỗ trợ. Chính cầu thủ đầu tiên sẽ làm điều đó, bằng cách di chuyển vào khoảng trống ngay sau khi chuyền. Áp lực bị hóa giải!

Link video dự phòng: https://streamable.com/au2v0

Phương pháp này cũng có thể sử dụng ở bên gần bóng. Yêu cầu quyết định là cầu thủ nhận bóng đầu tiên sau khi chuyền lại cho đồng đội phải di chuyển vào khoảng trống để đón đường chuyền trả lại.

Advertisements