Sơ đồ 3 hậu vệ có thể nói chính là sơ đồ đã làm nên tên tuổi Antonio Conte. Những thành công mà ông có được với Juventus và cả với Italia (tương đối) đều gắn liền với 3-5-2 hoặc những biến thể của sơ đồ này. Thế nên, nhiều CĐV Chelsea đã và đang thắc mắc, tại sao Conte chưa cho The Blues của họ chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ khi mà hàng thủ thường xuyên tỏ ra chệch choạc?

Sự tệ hại của hàng thủ Chelsea đã trở thành chuyện… thường ngày ở huyện rồi. Những vấn đề đã phát sinh ngay từ những trận đầu tiên, khi mà Chelsea còn lâng lâng trong men say trăng mật với Conte. Sau đó, chúng phát lộ thường xuyên hơn, và để lại hậu quả nặng nề hơn. Hai thất bại trước Liverpool và Arsenal khẳng định hệ thống phòng ngự của Chelsea cần những thay đổi lớn lao và triệt để.

Hầu hết các hậu vệ đã được Conte sử dụng đều gặp vấn đề. Cahill liên tục mắc sai lầm. Ivanovic tỏ ra chậm chạp hơn quá nhiều so với tuổi 32. Khi mà một hậu vệ thường xuyên mắc sai lầm như David Luiz trở thành nhân vật đáng tin cậy nhất ở hàng thủ, thì bạn biết rằng vấn đề của Chelsea đã nghiêm trọng đến thế nào.

Sai lầm tệ hại của Cahill trong trận gặp Arsenal

Nhưng điều khiến Conte khó chịu hơn cả những sai lầm cá nhân là sự thiếu hiệu quả của hệ thống. Trước Liverpool và Arsenal, Chelsea đều mắc cùng một lỗi. Họ lùi về quá sâu, pressing thiếu hiệu quả, và do đó để cho các tiền vệ trung tâm của đối phương – trước Liverpool là Jordan Henderson, trước Arsenal là Santi Cazorla – có quá nhiều đất diễn.

Những gì mà Chelsea đã thể hiện từ đầu mùa gần như là một sự tương phản so với những gì mà Italia đã thể hiện ở EURO 2016. Cũng là màu thiên thanh cả, nhưng sao thiên thanh của Italia lại đậm màu và đáng tin cậy đến thế, mà thiên thanh của Chelsea lại nhạt nhòa và gây thấp thỏm tới vậy?

Và gần như ngay lập tức, phản xạ của các CĐV Chelsea là bật ra câu hỏi: Tại sao Conte không cho Chelsea chơi như Italia? Đó là một câu hỏi thực sự… khó. Nếu có thể, hẳn là Conte đã trả lời rằng “Nếu làm được, thì tôi cũng đã làm rồi”. Vì nhiều lý do, để Chelsea có thể chơi được như Italia là một nhiệm vụ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi vào thời điểm này.

CON NGƯỜI KHÔNG PHÙ HỢP

Lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất: Chelsea không có những con người phù hợp để chơi 3-5-2. Conte đã cho mua lại David Luiz, đồng thời còn được tăng cường thêm Marcos Alonso, một cầu thủ có thể chơi được cả full-back (hậu vệ cánh trong sơ đồ 4 hậu vệ) lẫn wing-back (cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 5 hậu vệ). Động thái ấy, có thể nói, là sự chuẩn bị cho việc chuyển hẳn sang hệ thống 3 hậu vệ.

Thực tế thì trong hiệp 2 trận đấu với Arsenal, Conte cũng đã bước đầu thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ vào đội bóng mới, bằng cách đưa Marcos Alonso vào sân Cesc Fabregas và chuyển sang 4-3-3. Alonso đóng vai trò wing-back ở cánh trái, Azpilicueta là wing-back cánh phải, với 3 trung vệ là Ivanonic, Cahill và Luiz.

ffff.jpg

 

Trong tương lai, cách sắp xếp kiểu này chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, để hàng thủ Chelsea đạt tới sự đồng bộ và chắc chắn như hàng thủ Italia hay Juventus thì là điều không tưởng, ít nhất là trong mùa giải năm nay. Bởi những trung vệ mà Conte có, tính cả đội trưởng John Terry, đều không quen đá trong sơ đồ 3 hậu vệ. Họ đã có hàng chục năm hoặc hơn chơi bóng theo cùng một kiểu, và thay đổi được mindset của họ là bất khả thi.

Ngoài ra, Chelsea hiện tại cũng đang bị “dư thừa” cầu thủ chạy cánh. Không phải ai trong số những Cesar Azpilicueta, Pedro, Victor Moses, Ola Aina, Willian, Marcos Alonso và cả Eden Hazard cũng có thể chơi được ở vị trí wing-back. Mà nếu họ chơi được, thì Conte lại rơi vào tình trạng khó xử. 7 người tranh nhau 2 vị trí trong sơ đồ 3-5-2, thay vì 4 trong 4-1-4-1?

THIẾU THỜI GIAN

Sơ đồ 3-5-2 về lý thuyết là một sơ đồ dễ chơi, do cách triển khai nó khá đơn giản: Đảm bảo chắc chắn ở hàng thủ, và đưa bóng thật nhanh lên cho các cầu thủ sáng tạo hơn ở phía trên tự xoay xở. Louis van Gaal đã cho Hà Lan chuyển từ 4-3-3 truyền thống sang 3-5-2 để bù đắp sự thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa, và đã thu được thành công vang dội ở World Cup 2014.

Nhưng cũng chính Van Gaal, dù có nhiều thời gian hơn, những cầu thủ tốt hơn, đã thất bại với 3-5-2 ở Man United. Sau những thất bại liên tiếp đầu mùa giải đầu tiên, cộng với những màn trình diễn chệch choạc của các cầu thủ, Van Gaal đã phải rút ra kết luận rằng quá nhiều cầu thủ Man United không biết chơi 3-5-2, và rốt cuộc sơ đồ này đã sớm bị vứt xó ở Old Trafford.

Sở dĩ Van Gaal có thể áp dụng thành công 3-5-2 ở Hà Lan, cũng như Conte thành công với Italia, là bởi cả 2 đội tuyển này đều được xây nên từ bộ khung là những cầu thủ đã quen với cách chơi 3 hậu vệ. Trong trường hợp của Italia, đó là thủ thành Buffon và bộ ba trung vệ BBC, cũng chính là những học trò cũ cũ của Conte ở Juventus. Từ nền tảng có sẵn đó, Conte mới mạnh dạn lắp ghép thêm những thành phần còn thiếu, để 3-5-2 có thể vận hành mượt mà như ta thấy.

Để thấy rằng việc vận hành 3-5-2 cần sự chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, hãy cùng xem lại cách Italia bố trí đội hình trong trận thắng thuyết phục 2-0 trước Tây Ban Nha ở EURO 2016, có thể xem là trận đấu tiêu biểu nhất cho Italia-Conte.

Ở trận đó, Italia xuất phát với sơ đồ 3-5-2, với 2 wingback là Mattia Di Sciglio (trái) và Alessandro Florenzi (phải).

wing-backs-anfall.jpg

Tuy nhiên, trong phần lớn hiệp 1, Italia lại chủ yếu phòng ngự với sơ đồ 4-4-2. Di Sciglio thường là người lùi xuống đá hậu vệ trái, Chiellini và Bonucci chơi trung vệ, trong khi Barzagli dạt phải chơi như một hậu vệ cánh.

4-4-2-3.jpg

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Florenzi lại là người lùi xuống. Khi ấy, Di Sciglio lại được đẩy lên để chơi như một tiền vệ trái. Và hàng thủ lại được dồn về bên trái, với Chiellini là người thường chơi như một hậu vệ cánh.

florenzi-hb.jpg

Sang hiệp 2, khi Italia đã có bàn dẫn, họ lùi xuống sâu hơn, và thường phòng ngự với sơ đồ 5-4-1. Eder lùi hẳn xuống để chơi như một tiền vệ. Trong khi tiền đạo khác là Pelle cũng rất tích cực lùi sâu để khóa chặt ngòi nổ trong lối chơi của Tây Ban Nha là Sergio Busquets.

fembacks-igen.jpg

5 hậu vệ

5-4-1-2.jpg

Eder (vòng tròn xanh) đá như một tiền vệ

Như vậy, ta có thể thấy là Italia có thể hoán đổi một cách dễ dàng và thuần thục giữa nhiều hệ thống khác nhau. Họ có thể đá 3 hậu vệ, 4 hậu vệ, và 5 hậu vệ ngay khi tình huống yêu cầu. Đó là kết quả của 2 yếu tố: 1, nhiều cầu thủ Italia đã quen với việc chuyển đổi giữa các hệ thống, và 2, Conte và các cộng sự đã làm việc quá hiệu quả trên sân tập và trong phòng chiến thuật.

Tuy nhiên, mấu chốt trong hệ thống phòng ngự của Italia trước Tây Ban Nha lại nằm ở cách họ sử dụng vũ khí pressing, buộc Tây Ban Nha phải chọn sở đoản là những đường chuyền dài. Các tiền đạo và tiền vệ của Italia thường xuyên áp sát các cầu thủ phòng ngự Tây Ban Nha ngay ở phần sân nhà của họ, buộc thủ môn David de Gea không có giải pháp nào khác là phải chuyền dài lên phía trên.

hc3b6g-press-2.jpg

High press là cách chơi rất hiệu quả, nhưng cũng rất khó triển khai. Nó đòi hỏi sự đồng bộ giữa các cầu thủ, và quan trọng hơn nữa là sự sẵn sàng hi sinh. Với Italia, Conte dễ dàng chọn ra những cầu thủ như thế. Nhưng với Chelsea, thì chưa. Những “ngôi sao” như Hazard hay Fabregas, vẫn tỏ ra thiếu kỷ luật, không biết hoặc không sẵn sàng hỡ trợ đồng đội phòng ngự.

Cách Italia lên bóng trong trận đấu với Italia cũng rất đáng nói. Theo phân tích của nhà báo kiêm cựu VĐV Olympic Martí Perarnau, thì chính Italia chứ không phải Tây Ban Nha mới là đội đã áp dụng Juego de Posicion trong những pha lên bóng của mình.

Juego de Posicion vốn là một triết lý bắt nguồn từ Tây Ban Nha (và Hà Lan). Mấu chốt trong triết lý này là chia sân đấu ra nhiều khu vực, và ở mỗi khu vực, mỗi cầu thủ lại có những nhiệm vụ riêng. Những nhiệm vụ này thay đổi ngay lập tức khi vị trí của bóng thay đổi. Để triển khai được Juego de Posicion, do đó, đòi hỏi các cầu thủ phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình, hiểu rõ hệ thống, và biết đọc tình huống. Triển khai được Juego de Posicion là rất khó, triển khai được Juego de Posicion một cách hiệu quả còn khó hơn.

Nhưng Italia đã làm được. Và đó có lẽ chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Như Conte nói trước trận, “Tây Ban Nha có con người, còn chúng tôi có ý tưởng”, Italia lên bóng với ý tưởng rõ ràng hơn, và cách triển khai thuần thục hơn, nên hiệu quả trong những pha lên bóng cao hơn, và chiến thắng cho họ là chẳng có gì phải bàn cãi.

Cách Italia phá pressing của Tây Ban Nha, và phối hợp đưa bóng lên để tạo nên tình huống 5 đánh  4 trước khung thành của họ chỉ sau mấy đường chuyền, cho thấy các cầu thủ đã thực sự thấm nhuần những ý tưởng của HLV

Cũng vì thế, để áp dụng được cách triển khai bóng hiệu quả nhưng phức tạp ấy ở Chelsea, Conte sẽ cần rất nhiều thời gian. Thời gian để thay đổi thói quen chơi bóng cũ của các cầu thủ (Mourinho kêu trời vì các cầu thủ Man United vẫn chưa bỏ được thói quen chơi bóng do Van Gaal tạo ra, còn Conte cũng có lý do để kêu trời với Mourinho). Và thời gian để hình thành những thói quen mới.

Cho tới khi làm được điều đó, và quan trọng hơn là tìm được con người phù hợp, Conte có lẽ sẽ không dám mạo hiểm áp dụng 3-5-2. Như nhiều HLV mới khác, ông sẽ phải tiếp tục xây dựng đội bóng trên nền tảng con người cũ, hệ thống cũ, thói quen cũ, trong khi chờ đợi thời điểm thích hợp. Thời điểm thích hợp ấy đến sớm hay muộn phụ thuộc vào chất lượng của những buổi tập, và cả khả năng tiếp nhận cái mới của chính các cầu thủ.

Advertisements