Wayne-Rooney-014.jpgMột trong những vấn đề gây chia rẽ nhiều nhất trong cộng đồng fan Manchester United từ đầu mùa giải tới nay chính là vị trí của Wayne Rooney.

Dưới thời Louis van Gaal, Wayne Rooney được kéo xuống chơi như một tiền vệ. Người ta nói rằng đó sẽ là cơ hội để Rooney kéo dài sự nghiệp đỉnh cao thêm vài năm nữa, bởi, vì nhiều lý do, những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của Rooney-tiền-đạo đã bị mài mòn hết rồi. Thực tế thì ở vị trí mới, Rooney cũng đã có một số trận đấu khá ấn tượng trong giai đoạn từ cuối tháng 12 tới giữa tháng 2, cho tới khi một chấn thương khiến anh phải nghỉ hơn 2 tháng.

Nhưng ngay khi vừa tới M.U thay Van Gaal, HLV mới Jose Mourinho đã khẳng định Rooney không có cửa đá tiền vệ trong đội bóng của ông (khổ thân Rooney, chơi bời kiểu gì mà mỗi HLV lại nhìn về anh theo một kiểu!). Vị trí mới của Rooney là ngay sau lưng của tiền đạo chính, mà cụ thể hơn là sau lưng Ibra. Tiền đạo lùi, hay là một số 10, bạn thích gọi thế nào cũng được.

Cho tới lúc này, Rooney đã có 4 trận chơi ở vị trí mới. M.U thắng cả 4 trận ấy. Bản thân Rooney thì trận nào cũng có đóng góp trực tiếp vào một bàn thắng: Anh có 3 pha kiến tạo, và ghi được 1 bàn. Anh cũng là người tạo ra nhiều cơ hội nhất trong đội, mỗi trận (ở Premier League) tung ra trung bình 2,7 đường chuyền thuận lợi mà từ đó đồng đội có thể thực hiện những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đối phương.

Rooney cũng thể hiện được phẩm chất của một đầu tàu. Như trong trận gặp Hull City mới đây, giữa lúc toàn đội đang tỏ ra căng thẳng và bế tắc, còn thời gian thì đang trôi dần về những giây cuối, Rooney đã có một pha đột phá đầy quyết tâm trước khi căng ngang thuận lợi cho Rashford đệm bóng ghi bàn.

Pha kiến tạo của Rooney cho Rashford trong trận gặp Hull City

Nhưng tại sao Rooney lại gây tranh cãi?

Vì bóng đá không chỉ có những thống kê đơn thuần. Bóng đá còn được nhìn nhận qua lăng kính cảm nhận cá nhân (có thể lý tính, cũng có thể hoàn toàn cảm tính). Và trong cảm nhận của số đông CĐV Man United, thì Rooney không (hay nhẹ nhàng hơn là chưa) phải là một số 10 đích thực. Anh có thể (đúng hơn là phải) làm được tốt hơn. Hoặc để công việc ấy lại cho người khác.

VẤN ĐỀ CỦA ROONEY

Trở lại M.U sau kỳ nghỉ Hè hậu EURO 2016, Rooney thú nhận anh đang phải bắt đầu lại từ đầu. Vị trí mới có những đòi hỏi hoàn toàn mới, và Rooney lại phải “học”. Đó là một vấn đề lớn với tiền đạo người Anh. Vị trí số 10 là một vị trí rất khó chơi, ngay cả với những người sinh ra với những phẩm chất để chơi ở đó. Một người tập tọe, và tập tọe từ tuổi 30, thì hành trình lại càng gian nan hơn.

Ấn tượng đầu tiên về Rooney-số-10, là anh không đủ nhanh nhẹn để chơi ở vị trí số 10. Nhanh nhẹn ở đây là nhanh nhẹn cả về thể chất lẫn tư duy. Trong các trận đấu của M.U, những ý kiến bình luận kiểu “Rooney chơi như một ông già 35 tuổi” có đến hàng nghìn, hàng vạn. Rooney thường mất nhiều thời gian hơn mức cho phép cho một pha bóng, và không tăng tốc nỗi mỗi khi M.U có cơ hội thực hiện một pha lên bóng nhanh.

Nhưng điều đáng sợ hơn là sự chậm chạp trong tư duy. Ở vị trí của Rooney – vị trí số 10 – các cầu thủ có rất ít thời gian, bởi đó là vị trí tập trung đông cầu thủ phòng ngự của đối phương nhất. Thường thì họ chỉ có vài giây, thậm chí vài phần của một giây, cho tất cả mọi việc, từ quan sát, chọn vị trí, di chuyển, cho tới việc đưa ra quyết định làm gì tiếp theo khi nhận được bóng. Những số 10 đại tài, do đó, chơi bóng bằng bản năng là chính.

Rooney không sở hữu bản năng của một số 10. Anh cũng không chơi ở vị trí hiện tại đủ lâu để có thể hình thành nên những phản xạ vô điều kiện. Nên anh loay hoay. Và thường quyết định sai. Khi cần chọc khe thì anh đẩy bóng ra biên. Khi chỉ cần một đường chuyền ở cự ly 2 mét là đủ, anh chọn cách vẽ vời với một đường chuyền chéo sân dài mấy chục mét nhưng vô nghĩa. Cần chọc khe thì anh sút. Cần phối hợp 1-2, thì anh bấm bóng qua đầu hậu vệ đối phương.

Trong clip trên, bạn có thể thấy Rooney thường mất quá nhiều thời gian để xử lý bóng, không có ý tưởng trước khi nhận bóng. Ngoài ra, anh cũng lạm dụng những đường chuyền chéo sân theo kiểu… lấy le với người xem nhưng hoàn toàn vô nghĩa về chuyên môn

Rooney cũng không xây dựng được một mối liên kết bền chặt với những người chơi gần mình nhất. Ở trận gặp Hull, Rooney chỉ có 7 đường chuyền cho Ibra và Pogba, và 5 đường chuyền cho Mata và Martial. Rooney cũng không có mặt trong top 3 những cầu thủ có số đường chuyền trên 1/3 sân cuối cùng nhiều nhất, dù đó là khu vực của anh, nơi anh cần phải thiết lập tầm ảnh hưởng.

screenshots_2016-09-08-10-41-56
Rooney không có mặt trong top 3 cầu thủ có số đường chuyền trên 1/3 phần sân của Hull nhiều nhất
screenshots_2016-09-08-10-41-01
Anh chỉ có 7 đường chuyền cho Ibra và Pogba, những người chơi gần anh nhất ở trung lộ, và như thế rõ ràng là quá ít
screenshots_2016-09-08-10-42-58
Rooney cũng không có mặt trong top 8 cầu thủ có số pha qua người nhiều nhất

Hình ảnh của Rooney cũng chính là hình ảnh của hàng công M.U trong phần lớn thời gian của những trận đấu vừa qua. Chậm chạp. Rối rắm. Thiếu sự mượt mà và tính đột biến.

AI CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN?

Có thể hơi phũ, nhưng nếu Rooney cứ chơi như hiện tại, thì ai trong số các cầu thủ có khuynh hướng tấn công ở M.U cũng có thể làm tốt hơn anh.

Đó có thể là Mkhitaryan. Tân binh người Armenia vẫn đang trong quá trình thích nghi dần dần với Premier League. Nhưng trong thời gian (không nhiều) được có mặt trên sân, anh luôn thể hiện mình là một hình ảnh… đối lập với Rooney. Những pha xử lý của Mkhitaryan thường quyết đoán, gọn ghẽ (có thể vì anh đã tư duy được phải làm gì tiếp theo ngay trước khi nhận bóng). Anh có tốc độ, và luôn sẵn sàng thực hiện những động tác qua người để tìm khoảng trống cho mình và đồng đội.

Qua clip trên, ta có thể thấy rõ sự khác biệt lớn giữa Mkhitaryan và Rooney. Cầu thủ người Armenia luôn chọn được vị trí rất tốt, và khi nhận bóng thường đã có sẵn phương án xử lý nên gần như không mất thời gian để suy nghĩ và ra quyết định. Anh cũng thường xuyên có những pha đột phá tốc độ và thẳng trung lộ của đối phương, khiến hàng thủ đối phương rối loạn. Và từ khi Mkhitaryan vào sân, M.U mới thực sự có nhiều pha phối hợp trung lộ hay.

Đó cũng có thể là Juan Mata. Tư duy chơi bóng của Mata là tư duy của một số 10. Vấn đề của anh là anh chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng đủ để anh có thể tỏa sáng. Moyes và Van Gaal đều đẩy anh ra cánh vì trong lối chơi của họ không cần một số 10. Mourinho thì đẩy Mata ra cánh cho… an toàn; ông vẫn mang định kiến về việc cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn toàn không biết phòng ngự.

Đó cũng có thể là Marcus Rashford. Trận gặp Hull, Rashford đã chơi như một tiền đạo thứ hai (đẩy Rooney sang cánh trái) khi vào sân, và anh đã chơi xuất sắc. Cầu thủ trẻ người Anh có 3 pha đi bóng, 3 cú sút, 1 đường chuyền thuận lợi mà nếu Mkhitaryan dứt điểm tốt hơn thì M.U đã có bàn thắng, và tất nhiên là bàn thắng quyết định. Tất cả được thực hiện chỉ sau có hơn 20 phút cậu có mặt trên sân. Sự năng động và mạo hiểm của Rashford chính là những phẩm chất mà Rooney không có.

Tốc độ và những pha xử lý lắt léo, quyết đoán của Rashford khiến hàng thủ Hull City rối loạn. Anh cũng rất tích cực di chuyển vào những khoảng trống trong hàng phòng ngự của đối phương, gián tiếp tạo ra những phương án chuyề bóng thuận lợi cho đồng đội, và đẩy tốc độ của những pha tấn công của M.U lên cao hơn.

Tất nhiên, Rooney cũng sở hữu những phẩm chất mà cả 3 cầu thủ nói trên đều không có. Anh hiểu M.U và Premier League rõ hơn Mkhitaryan. Anh phòng ngự năng nổ hơn Mata. Và rõ ràng là nhiều kinh nghiệm hơn hẳn so với Rashford. Nhưng điều đó không thể che giấu một thực tế là Rooney đang làm chậm và làm rối những pha tấn công của M.U.

Anh đang “học”, OK, tất cả đều thông cảm cho anh vì điều đó. Nhưng câu hỏi là anh có thể thành tài hay không, và liệu M.U có đủ thời gian để chờ cho tới ngày đó?

Advertisements