Nếu không có điều bất ngờ (thậm chí điên rồ) nào xảy ra, Atletico Madrid sẽ chơi theo cách của họ trong trận chung kết Champions League vào tối thứ Bảy này. Trận đấu sẽ kết thúc theo cách nào, do đó, phù thuộc vào khả năng biến hóa của Real Madrid.

ATLETICO “BẤT BIẾN”

Thành công của Atletico cho thấy bạn vẫn có thể đi tới đích mà không cần phải phức tạp hóa vấn đề (theo kiểu Guardiola làm ở Bayern :D). Như bình luận của nhà báo Khương Duy (aka Kinh Thi) trên trang cuocsongbongda.vn thì đó chính là “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.

Nếu các bạn để ý quan sát thì sẽ thấy chiến thuật của Atletico trong các trận đấu quan trọng là không có nhiều sai khác. Nói 10 trận như 1 cũng không sai. Sơ đồ được sử dụng thường là 4-4-2, hoặc 4-4-1-1, với đặc điểm là các cầu thủ chơi rất gần nhau. Trong khoảng thời gian đầu trận, Atletico sẽ gây sức ép rất căng, lợi dụng lúc đối phương chưa tìm được nhịp điệu để vây ráp và uy hiếp khung thành. Sau đó, thành công hay không thì họ cũng sẽ lùi xuống, ép đối phương phải đưa bóng ra biên, nơi các hậu vệ và tiền vệ của họ sẽ tập trung “quây” cầu thủ có bóng và tìm kiếm cơ hội phản công.

Về lối chơi của Atletico thì mình chỉ xin nói qua thế thôi. Các bạn có thể đọc lại bài “Tìm hiểu 4-4-2 “cô đặc” của Diego Simeone”. Như đã nói, Atletico gần như chắc chắn sẽ chơi như thế trong trận chung kết với Real Madrid thứ bảy này. Điều đáng quan tâm nhất lúc này là HLV Zinedine Zidane sẽ áp dụng chiến thuật nào để “trị” đội bóng khó chịu cùng thành phố.

CHIẾN THUẬT CỦA REAL MADRID

Những gì mà Zidane làm được trong lần đầu làm HLV (thực sự) quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Trong vòng có mấy tháng, ông đã giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách có lúc lên tới 11 điểm với Barca để nuôi hi vọng vô địch La Liga cho tới tận vòng đấu cuối cùng. Ông cũng đưa đội bóng áo Trắng tới trận chung kết Champions League, và giờ thì Real chỉ còn cách Undecima có 1 trận thắng nữa. Về mặt kết quả, làm được như Zidane là gần như hoàn hảo rồi.

Nhưng về mặt chiến thuật thì cá nhân mình thấy Zidane chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. Real của ông vẫn là sự kết hợp của khả năng biến hóa đội hình thời Carlo Ancelotti, và nền tảng phòng ngự được tạo ra bởi Rafa Benitez. Hai điểm nhấn đáng kể nhất trong cách Real-Zidane vận hành là khả năng chuyển đổi từ 4-3-3 khi tấn công sang 4-4-2 khi phòng ngự, và việc Casemiro được trọng dụng trong các trận đấu quan trọng. Cái đầu là thừa hưởng từ Ancelotti, cái sau là công của Benitez.

fd4e2896b90f14bd5bbab51f6f331bc0_crop_exact

Đội hình “chuẩn” khi tấn công của Real

real-structure2-1024x640.jpg

Còn đây là khi họ phòng ngự

Cũng vì Real hiện tại mới chỉ là sản phẩm được kết hợp vội vã từ những nền tảng rơi rớt của những người cũ và những ý tưởng chưa thực sự rõ ràng của người mới, nên họ vẫn còn rất nhiều vấn đề cả trong tấn công lẫn khi phòng thủ. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào hàng công của Real, bởi chiến trường chính của trận chung kết sẽ là 1/3 sân của Atletico, nơi BBC và đồng đội sẽ phải tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự kiên cố nhất châu Âu ở thời điểm này.

Trong tấn công, như đã nói, Real thường chơi với sơ đồ 4-3-3: Ronaldo bên trái, Benzema ở giữa, và Bale bên phải. Hỗ trợ cho họ thường là bộ ba Kroos, Isco, Modric. Tuy nhiên, vẫn như đã nói, Real-Zidane thường sử dụng Casemiro trong các trận đấu quan trọng, nên nhiều khả năng 1 trong 3 tiền vệ nói trên, mà có tới 80% là Isco, sẽ phải hi sinh để nhường chỗ cho cầu thủ người Brazil trong trận đấu ở Milano thứ Bảy này.

Việc hi sinh Isco (hay bất kỳ ai trong bộ 3 tiền vệ) ảnh hưởng rất lớn tới sức sáng tạo của Real Madrid. Casemiro là một tiền vệ phòng ngự thuần túy; anh bảo vệ hàng thủ tuyệt vời, nhưng khả năng cầm bóng, chuyền bóng lại rất hạn chế. Thường thì khi có bóng, Casemiro sẽ nhanh chóng chuyền đơn giản cho Kroos hay Modric, điều rất được các tiền vệ của Atletico chào đón.

Casemiro.0.png

Bản đồ chuyền bóng của Casemiro trận gặp Wolfsburg. Rất tản mát

Chính vì phải chấp 1 cầu thủ ở giữa sân khi tấn công, Real Madrid không có nhiều lựa chọn cho những pha tấn công ở trung lộ khi phải đối mặt với những đội bóng được tổ chức tốt. Họ không còn cách nào khác là chuyền bóng ra biên, giống như trong trận gặp Wolfsburg hồi tháng Tư.

passes.0

Đó sẽ là điều khiến Atletico rất… thích thú. Bởi như đã phân tích trong bài viết về Atletico, chiến thuật ưa thích của Simeone là dồn ép ở trung lộ, buộc đối phương phải đưa bóng ra biên. Ở đó, họ sẽ bắt đầu dùng số đông để pressing, đoạt bóng và tổ chức phản công.

Giữa: OK. Ra biên: Chết

Ngay cả khi cầu thủ tấn công của Real vượt qua được bẫy pressing nói trên, thì anh ta cũng chỉ có lựa chọn tạt vào trong. Mà các quả tạt thì chưa bao giờ là vấn đề với những trung vệ chọn vị trí và chơi đầu rất tốt của Atletico Madrid.

CHỜ SỰ BIẾN HÓA CỦA “TẮC KÈ HOA”

Cứ như phân tích ở trên, Real Madrid rõ ràng “không có cửa” trước Atletico. Nhưng các CĐV Real đừng vội lo lắng thái quá. Real vẫn còn một “vũ khí bí mật”, đó chính là sự quyết đoán của HLV Zidane.

HLV người Pháp chưa tạo được nhiều dấu ấn mang tính cá nhân về mặt chiến thuật. Real của ông cũng chưa có được sự mượt mà, đồng bộ như Real của Ancelotti thời cực thịnh. Họ cũng chưa có sự chắc chắn và tính tổ chức của Real trong những ngày đẹp trời với Rafa Benitez. Nhưng như đã nói ở đầu bài, họ vẫn thu được những kết quả gần như hoàn hảo, mà công đầu là ở Zidane.

Ngoài việc dùng cái uy để khiến các cầu thủ Real mỗi khi vào sân là phải chơi hết mình (Ronaldo chưa bao giờ chịu khó lùi về phòng ngự như dưới thời Zidane), Zizou còn gây chú ý ở những điều chỉnh theo tình thế có thể là nhỏ thôi trong mắt nhiều người, nhưng hợp lý, hiệu quả, và rất thú vị.

Chẳng hạn như việc ông yêu cầu Gareth Bale thực hiện các quả ném biên, gợi lại hình ảnh của… Rory Delap ở Stoke ngày nào. Hay việc ông yêu cầu Marcelo thực hiện các quả phạt góc bên cánh phải thay cho Modric, vì cho rằng những quả đá phạt đưa bóng xoáy vào khung thành sẽ có tỉ lệ thành bàn cao hơn. Việc Zidane đẩy Casemiro lên chơi nhất trên hàng tiền vệ ở trận gặp Wolfsburg (để phục vụ mục đích high pressing) cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Cũng ở trận Wolfsburg, chúng ta còn được chứng kiến một Zidane quyết liệt đến liều lĩnh. Vì phải sớm vượt qua cách biệt 0-2 ở trận lượt đi, Zidane đã đẩy đội hình của Real lên cao một cách điên rồ trong trận lượt về. Các hậu vệ của họ thường xuyên có mặt bên phần sân của Wolfsburg trong hiệp 1, đẩy đối thủ lùi sâu về sân nhà, và duy trì sức ép thường trực.

defense.0

Bản đồ nhiệt của các hậu vệ Real trong hiệp 1 trận gặp Wolfsburg

Kết quả là rất mỹ mãn khi Real san bằng cách biệt 2 bàn chỉ sau có 17 phút, và chủ động lái diễn biến trận đấu theo ý của mình trong phần còn lại.

Nhưng cũng chính Zidane điên rồ đó đã chỉ đạo đội bóng của mình triển khai một lối chơi cẩn trọng tới mức… buồn ngủ trong cả 2 trận đấu với Man City. Người ta có thể chê bai Real không xứng với vị thế của một ứng viên vô địch, HLV Pellegrini của Man City thì cho rằng Real không xứng đáng đi tiếp, nhưng kệ ai nói gì thì nói, Real đã làm được điều quan trọng nhất là không để thủng lưới, và chỉ cần ghi 1 bàn để có mặt trong trận chung kết.

Zidane, chốt lại, có đủ sự táo bạo cho những ý tưởng lạ, và đủ quyết đoán để biến chúng thành thực tế. Không phải khi nào ông cũng đúng, tất nhiên. Nhưng đối đầu với một Atletico đã hiểu quá rõ cách chơi của Real Madrid, đội bóng áo Trắng cần những suy nghĩ “vượt ra khỏi chiếc hộp” như thế.

Advertisements