guardiola

Các CĐV Bayern Munich há hốc mồm khi Guardiola cất Thomas Mueller trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Atletico Madrid. Chẳng ai lại đi cất cầu thủ hay nhất của mình trong trận đấu quan trọng như thế cả! Nhưng nếu bạn biết Guardiola, thì bạn sẽ không thấy ngạc nhiên vì điều đó…

Trước khi bắt đầu, mình muốn kể lại câu chuyện về cái gọi là “sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola”. Câu chuyện này được kể trong cuốn sách “Pep Confidential: The Inside Story of Pep Guardiola’s First Season at Bayern Munich”. Tạm dịch là những chuyện chưa kể về mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola ở Bayern Munich, của tác giả Martí Perarnau, nhà báo người Catalonia và là bạn thân của Pep.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 23/4/2014. Bayern Munich vừa thúc thủ 0-1 trước Real Madrid ở Bernabeu trong trận bán kết lượt đi Champions League 2013/14. Tuy nhiên, đó là một thất bại chấp nhận được. Bayern đã làm chủ thế trận theo cách mà Guardiola muốn. Họ tạo được nhiều cơ hội, chỉ là tận dụng chưa tốt các cơ hội mà họ tạo ra. Ở lượt về trên sân Allianz Arena, chuyện chắc chắn sẽ khác. Tất cả đều tin tưởng như thế, nên bầu không khí ở phòng ăn của khách sạn Intercontinental ở Madrid sau trận đấu không hề có chút bi lụy nào.

Nhưng Pep và các cộng sự của ông không có mặt trong bữa ăn đó. Tới 3 giờ sáng, họ vẫn đang ở trong phòng họp dã chiến để bàn chiến thuật cho trận lượt về. Sau khi tính toán hết mọi yếu tố, Guardiola xác định 3-4-3 là sơ đồ duy nhất có thể áp dụng được ở Munich, bởi sơ đồ đó, về lý thuyết, vừa giúp Bayern chống phản công tốt (Pep tin chắc Real sẽ chơi phản công ở lượt về), vừa giúp họ làm chủ tuyến giữa, đồng thời không bị “tắc” ở khu vực trước vòng cấm địa của đội bóng TBN.

Kết thúc buổi họp, Pep còn nói với người trợ lý Domènec Torrent rằng: “Dome, đừng để tôi thay đổi ý định. Đây là cách duy nhất rồi”. Nhưng đêm ấy, trên chuyến bay về lại Munich, Pep đã đổi ý.

guardiola_ball-1435746851

Pep chợt nhớ ra rằng lần cuối cùng Bayern chơi với 3 hậu vệ là hồi tháng 12 năm trước, tức là gần nửa năm rồi. Ông có quá ít thời gian để cho các cầu thủ làm quen trở lại với 3-4-3. Thế nên, vào thời điểm máy bay hạ cánh, HLV người TBN lại quyết định Bayern sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi trở lại sân tập của Bayern ở Munich, Guardiola, chứng kiến quyết tâm “báo thù” ngùn ngụt của các cầu thủ, đã làm một điều không nên làm là hỏi họ suy nghĩ thế nào về trận đấu. Và ông được nghe những câu chuyện về thói quen ngược dòng của người Đức, về mong muốn được trải nghiệm một đêm kỳ diệu nữa ở Allianz Arena. Tất cả những gì các cầu thủ muốn là được ra sân và chơi một trận “chết bỏ”.

Pep lại đổi ý. Thay vì 4-2-3-1, ông chọn 4-2-4. Lahm được/bị trả lại vị trí hậu vệ phải, dù trước đó anh đã chơi rất tốt ở trung tâm hàng tiền vệ. Giữa sự kiên nhẫn và cảm xúc, Pep đã chọn cảm xúc. Đó là một lựa chọn sai lầm. Ở trận lượt về, Bayern không còn là chính họ. Và tập thể rời rạc, hỗn loạn ấy dễ dàng bị Real Madrid vùi dập với tỉ số 4-0, thất bại khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola.

Tại sao mình lại kể câu chuyện này? Vì như các CĐV của Bayern Munich đã nhận ra, Pep Guardiola dường như vẫn chưa khắc phục được điểm yếu lớn nhất của ông. Ông suy nghĩ quá nhiều!

Thực ra, đó cũng là điểm đặc biệt của Pep. Cuộc đời ông dường như chỉ là những chuỗi ngày suy nghĩ và suy nghĩ và suy nghĩ về bóng đá. Một người bạn nói rằng khi bạn có một cuộc hẹn với Guardiola, bạn chỉ có 26 phút để nói hết tất cả những gì bạn muốn nói. Bởi sau đó, trong đầu Guardiola sẽ chỉ có bóng đá và bóng đá. Guardiola suy nghĩ về trận đấu ngay trong lúc ông còn đang chơi bóng. Và tới khi ông đã thành một HLV, thì ông đã tự biến mình thành một kiểu thinker hàng đầu.

Nhờ suy nghĩ nhiều, Guardiola không muốn và dường như chưa bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất và không quan trọng trong mắt người khác (ví dụ độ cao của… mặt cỏ). Nhờ suy nghĩ nhiều, Guardiola đã đưa cách chơi quen thuộc ở Barca lên một tầm cao mới, đã tìm ra vị trí mới cho Messi, và đã đánh bạc với cả những cá tính lớn như Ibra (vì ông biết Ibra có thể mang tới gì cho lối chơi của đội bóng). Và cũng nhờ suy nghĩ nhiều, Guardiola đã không làm điều mà mọi người đều nghĩ rằng ông sẽ làm khi tới Bayern Munich, đó là áp dụng nguyên xi tiqui-taca từ Barca.

Thực tế, rất nhiều người, trong đó có cả các CĐV của Bayern Munich, vẫn đang nhầm tưởng rằng Guardiola cho Bayern chơi tiqui-taca. Nhất là khi ông nằng nặc kéo Thiago Alcantara theo. Đó là một sự hiểu nhầm lớn. Guardiola không hề mang tiqui-taca tới Bavaria, dù rằng Bayern của ông vẫn xem kiểm soát bóng là lẽ sống. Và tất cả bắt nguồn từ một sự hiểu nhầm khác: Guardiola không phải là một gã mộng mơ theo đuổi những lý tưởng; ông là một kẻ thực dụng với một bồ toan tính trong đầu.

lahmtriangles

Pep vẫn mang theo tới Bayern những nguyên tắc thời còn dẫn dắt Barca (ví dụ nguyên tác tam giác), nhưng cách chơi của Bayern thì khác hẳn Barca

Sự thực dụng giúp Guardiola nhận ra rằng ở Bayern Munich, sức mạnh nằm ở hai biên, nơi bộ đôi Robbery đã làm khổ các hàng thủ cả ở Bundesliga lẫn ở châu Âu nhiều năm qua. Mục tiêu tối thượng trong những pha lên bóng của Bayern thời Guardiola, do đó, là tạo điều kiện để Robben và Ribery có cơ hội thể hiện kỹ năng một đấu một của họ ở hai cánh. Tới khi Robben và Ribery dính chấn thương, Pep cũng không thay đổi đấu pháp. Ông chỉ thay người: Ở vị trí của Ribery là Costa, ở vị trí của Robben là Coman.

Cách chơi của Bayern Munich ở thời điểm này có thể khiến những người “lâu ngày không gặp” Guardiola há hốc mồm. Họ không thể tin nổi là một đội bóng do Guardiola dẫn dắt lại có thể tạt bóng nhiều đến thế. Trận lượt về vòng 1/8 với Juventus là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong triết lý của Guardiola. Trận ấy, 3/4 bàn thắng của Bayern xuất phát từ những quả tạt từ biên, trong khi bàn còn lại được một cầu thủ chạy cánh (Coman) ghi sau một pha phản công. Nếu Barca cũng tạt nhiều như thế, chúng ta sẽ không nói tới tiqui-taca nữa!

Cái hay của Guardiola, cũng là cái thể hiện ông vẫn là một thinker hàng đầu trong bóng đá, là cách ông chuẩn bị để đội bóng của ông có thể chuyển đổi giữa các sơ đồ một cách mượt mà. Ông tạo nên ở Bayern một thế hệ cầu thủ đa năng. Ví dụ như Lahm có thể chơi hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, và tiền vệ trung tâm ngay trong một trận đấu. Hay có những trận, Bayern ra sân mà không có một cầu thủ sở trường chơi trung vệ nào trong đội hình. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 mùa giải mà có thể khiến các cầu thủ Bayern, những người về lý thuyết là không còn nhu cầu thay đổi sau khi quá đủ đầy danh hiệu, chơi thuần thục tới… 12 sơ đồ chiến thuật, Pep rõ ràng không phải dạng vừa đâu!

Xem tạm 9 sơ đồ mà Pep Guardiola từng áp dụng ở Bayern

Nhưng thinker đôi khi cũng thành tinker, vì suy nghĩ… quá nhiều. Đôi khi, Pep chỉ cần làm một điều đơn giản là để các cầu thủ của ông ra sân với sơ đồ quen thuộc, với những chỉ thị quen thuộc là đủ. Nhưng vì ông cho thế là chưa đủ, chưa khoét được vào những điểm yếu của đối phương (đấy cũng là một biểu hiện cho sự thực dụng của Pep – Những toan tính của ông đều nhằm khai thác tối đa những điểm yếu của đối thủ, chứ không phải là để chơi tưng bừng hay đẹp mắt), nên ông thay loạn lên hết cả. Thường thì Pep thành công. Nhưng ở những trận cầu lớn, thì đấy là một cách làm mang tính tự sát. Ví dụ vụ 4-2-4 nói trên. Hay vụ để 3 trung vệ theo sát 3 ngôi sao tấn công M-S-N của Barca trong trận bán kết mùa trước.

Trong trận bán kết lượt đi với Atletico vừa rồi, Pep cũng phải trả giá vì suy nghĩ quá nhiều. Nhiều tới mức bỗng dưng gạt Mueller ra ngoài để nhường chỗ cho 1 tiền vệ trung tâm khác (vì ông ám ảnh bởi việc phải giữ bóng chắc trước một đội bóng phản công xuất sắc như Atletico). Pep biết điều đó. Nhưng ông có thay đổi hay không? Bayern ở trận lượt về sẽ chơi cách chơi quen thuộc của họ, hay họ sẽ khiến cả thế giới ngỡ ngàng với những lựa chọn mới? Chẳng ai có thể trả lời. Lúc này, Guardiola vẫn đang nghĩ…

Advertisements